Đồng hồ điểm 17h40’.
“Về thôi cả nhà ơi”_Thằng bạn cùng phòng cười tươi roi rói như được mùa. Mấy đứa nhanh tay tắt máy tính, sửa soạn đồ ra về. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng hớn hở như kiểu trông mong giây phút này lâu lắm rồi.
- Chị Dung về với anh Tùng à?_Hằng cuteo nói vọng vào.
- Hay em chở Dung ra đi_Lão Tùng nghiêm túc nói vọng ra.
- Em hỏi vậy thôi, chẳng may anh không chở thì em còn cho chị đi nhờ, đỡ tội chị_Hằng cuteo vội giải thích.
- Thôi, em về trước đây_ Con nhỏ phóng xe đi mất hút.
…
Chả là, nhà con bé điều kiện quá nên hễ muốn đi đâu cũng phải có tài xế riêng, phụ xe riêng không thì nó không chịu và dĩ nhiên rồi xe bus là sự lựa chọn số 1 của nó. Được cái ăn ở tốt, vậy nên, ngày nào tan làm nó cũng được người này, người kia rước ra tận điểm dừng xe bus để bắt xe về chứ không phải lê lết đi bộ.
Mọi ngày, lão ta chỉ cho con bé đi nhờ tới điểm bus đầu tiên để bắt xe, nhưng hôm nay chả hiều sao, đầu óc lão có vấn đề hay sao mà tự dưng nói:
- Để hôm nay tui chở tới bến thứ 2 nhé?
- Ờ, hẳn là bến thứ 2 cơ đấy!
Nhưng ngu gì mà con bé chịu để yên vậy chứ:
- Thôi, đưa tui ra thẳng đầu đường Nguyễn Trãi đi, đỡ mất công tui thay xe, thay tài xế, phụ xe 2 lần.
Kít…ttttttttttttttt.
- Cho tui xuống đây, ông về đi. Lão lao xe vụt mất.
- À, này “Cảm ơn nhé” _Con bé nói đua theo vận tốc con xe máy lão đang chạy trên đường.
- Uhm, chắc gì lão đã nghe thấy.
Con nhỏ đi loanh quanh tại điểm dừng xe bus, miệng lẩm bẩm vài câu tiếng anh: “ MTP, would you like to have dinner with me?...”. 2p sau, phía xa xa, thấp thoáng con bus 02 lù lù lao tới.
- Xe hôm nay gì mà đông dễ sợ, mọi ngày thì vắng tanh vắng heo như cái nhà ma ở đường Kim Mã. Ấy thế mà, hôm nay nhìn đâu cũng chật kín sạch sành sanh chỗ ngồi. Ờ, thì đứng cũng được, mấy khi được làm người mẫu mà có đông khán giả thế này, chà chà cảm giác cũng khoan khoái ghê.
Điểm dừng tiếp theo…
- Ôi trời, cái ngày gì không biết, xe đã đông, mà cái điểm dừng nào người đông cũng y chang SKY ấy. Cứ vài ba người xuống, thì lại đôi ba người lên. Kể ra cũng lạ.
- Ấy, nghĩ lại mới nhớ, hôm nay con bé được lão rước ra tới tận chỗ bắt con bus 02 mà, hình như đâu đúng cái khung giờ mấy ông bà lão làng đi họp tổ văn hóa về, thảo nào trải dài từ đầu xe tới cuối xe, ghế nào cũng thấy toàn mấy ông lão đẹp trai, bà lão đẹp gái ngời ngời như còn xuân xanh. Nói thật, đến con bé nhìn mà còn hồn bay phách lạc.
- Haha, có ghế trống rồi, ngồi luôn cho nóng hổi. Ối, còn chưa kịp nóng mà…
- Bà ơi, bà ngồi xuống đây ạ _Con bé nhanh nhảu nhường ngay ghế cho một bà cụ. Ờ, thì ghế của con bé thì toàn quyền con bé quyết định mà.
… Suốt cả chặng đường chưa nổi 3km mà con bé cứ đứng lên, ngồi xuống hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Âu cũng vì con bé quá nhiệt tình. Sau cùng, đường về nhà chẳng còn bao xa, con bé cũng tiếp cận được một vị trí an toàn để yên tâm an tọa những km cuối cùng.
Điểm dừng tiếp theo…
Lớp lớp người xuống, người người lại lên. Ngồi trên xe mà con bé vẫn lẩm bà lẩm bẩm mấy câu tiếng anh, nó nói như lời gió thì thầm bên tai mà tại sao hết đứa trên ngó xuống, đứa ngồi cạnh lại quay sang với ánh mắt… Thôi, bỏ đi vì cũng không biết diễn tả sao cho đúng.
Bất chợt, một bà cụ vừa ngồi xuống ghế, xe lăn bánh đâu đó khoảng 10s.
- Chú phụ xe ơi cho tôi xuống Giáp Bát nhé”_Giọng một bà cụ cất lên.
- Giáp Bát nào ở đây bà ơi _tiếng anh phụ xe đẹp trai vọng xuống.
Bà cụ ngơ ngác, thôi chết rồi: “Ngày nào cũng bắt con bus 02 đi thăm con gái, hôm nay tính đi Giáp Bát, đáng lẽ ra bắt con bus 21, vậy mà thế nào lại lên nhầm con này? Đi nhầm 2 lần rồi chứ chẳng chơi, mất toi 2 cái vé, 18k chứ cũng ít ỏi gì đâu”_bà lão thảng thốt kêu lên nhưng coi cái mặt buồn cười dễ sợ.
Mấy cô, mấy bác ngồi xung quanh nhìn bà cụ vừa cười, vừa lên tiếng tếu táo: “Ai bảo bà nhớ con gái cho lắm vào”, “ Mà mẹ thừa tiền, tiêu bớt cho con gái đã sao?”… Mọi người ai nấy nhìn nhau cười khúc khích. Người ta nói đừng cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng mấy khi có những tình huống trớ chêu tài tình như vậy.
Quay trở lại câu chuyện bà cụ, bà đứng lổm ngổm trên chiếc ghế gần cửa xuống, một tay xách đồ đạc, một tay nắm chặt thành ghế: “Ông lái xe ơi cho tôi xuống nhanh nào…”
Seri Truyện ngắn: XE BUS THỜI NAY






0 nhận xét:
Đăng nhận xét